(HNM) - Giữa tuần vừa rồi lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Para Games) 2009 vắng bóng ông, một trong những tay vợt bóng bàn nhiều huy chương quốc tế nhất Việt Nam.
Những người từng thi đấu với ông đều không khỏi bùi ngùi nhớ đến người đồng đội Nguyễn Văn Chiến bởi với họ, nếu còn sống ông chắc lại có một suất sang Ma-lai-xi-a tranh tài đợt này. Đợt Para Games trước ở Korat (Thái Lan) năm 2007, ông vẫn còn thi đấu, vẫn giành HCB đôi nam cùng người đồng đội Vũ Đặng Chí. Vậy mà...
Trong đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, ông thuộc diện đi lại khó khăn nhất. Trong một trận chống càn ở chiến trường Quảng - Đà năm 1967, anh lính Nguyễn Văn Chiến bị thương nặng: gẫy cột sống, chấn thương sọ não, 2 chân bị liệt khi chưa đầy 20 tuổi. Nhưng như có lần ông nói: "Bị thương nặng, thương tật 1/4 đi lại khó khăn, phải tập "làm bạn" với nạng gỗ, xe lăn là cả cực hình. Nhưng không còn cách nào, mình phải tự đứng dậy để thấy rằng mình sống trên đời là không vô ích".
Ông hiền lành, ít nói nhưng đã làm cái gì là đến nơi đến chốn. Cũng vì thế mà ông quyết tâm theo học Đại học Y bất chấp sức khỏe luôn ở mức tồi tệ. Và để sức khỏe tốt hơn ông đến với bóng bàn, môn chơi mà ông nghĩ rằng phù hợp với người khó di chuyển. Đến khi bắt tay vào mới thấy hết khó khăn dù ban đầu chỉ nghĩ rằng cứ theo phong cách "ôm bàn" thì chơi bóng bàn dễ dàng hơn. Không ít lần cố đỡ bóng đã khiến ông xây xẩm mặt mày, ngã dúi dụi, nhưng với một người đã từng trải qua nỗi đau vì bom đạn thì điều ấy chỉ càng kích thích ông vượt qua. Thế rồi ông tốt nghiệp Đại học Y và trở về quê Quảng Nam - Đà Nẵng. Những động tác bóng bàn rồi cũng thuần thục khiến ông có thể đọ sức ngang ngửa với những anh chàng lành lặn.
Về làm việc ở Trạm Y tế vệ sinh phòng dịch Đà Nẵng được chục năm thì ông nghỉ vì vết thương hành hạ. Nhưng không làm việc Nhà nước ông lại lăn vào làm việc xã hội từ tổ dân phố, Hội Cựu chiến binh, đi xóa mù chữ trên địa bàn quận Sơn Trà, nơi gia đình ông sinh sống. Chưa đủ, sau này ông nhận luôn chức Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên khuyết tật thành phố. Tóm lại toàn chức danh "vác tù và hàng tổng". Nhưng trong những lần được chuyện trò với ông chẳng thấy lời ca thán nào về sự vất vả của những công việc không công kia. Trái lại ông còn tự hào vì những việc đã làm được cho cộng đồng, nhất là vận động được những người khuyết tật tập luyện thể thao để rèn nghị lực, biết chiến thắng bản thân. Ngay như ông, lúc về Đà Nẵng tập bóng bàn trở lại, nhiều lúc cũng không đơn giản, từ việc khó khăn để tìm được những người lành lặn chơi cùng đến việc di chuyển từ nhà đến chỗ tập (cũng đến vài cây số bằng xe lăn hoặc đi bộ). Thậm chí đi từ dưới sân lên gác, nơi đặt phòng bóng bàn ở chỗ tập luyện cũng là vấn đề với ông và nhiều người khuyết tật khác bởi ở đó không có đường đi dành cho người khuyết tật. Cuối cùng ông đều vượt qua được để có những người bạn sẵn sàng chơi bóng cùng, nhặt bóng cho ông.
Cũng may Hội thi Văn hóa thể thao người khuyết tật ở Quảng Trị năm 1997 đã giúp ông càng có động lực gắn với bóng bàn. Ông đoạt giải năm đó và sau này cứ mỗi lần đội tuyển bóng bàn người khuyết tật quốc gia tập trung chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế lại có tên ông. Trên đội tuyển, cặp Vũ Đặng Chí - Nguyễn Văn Chiến trong một thời gian dài không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Chỉ riêng tại Para Games năm 2000 và 2003 ông đã giành tới 5 HCV các loại. Cây vợt một mặt mút một mặt gai của ông đã gây khó chịu cho không ít đối thủ. Trong nước, ông cũng chỉ chịu thua mỗi Vũ Đặng Chí vì đối thủ quái hơn, sử dụng thành thạo cây vợt cả 2 mặt gai trong khi lối đánh của ông lành hơn, như cái tính của ông vậy. Tuy nhiên cùng với hàng chục huy chương bạc, đồng khác ông cũng đã được những người gần gũi gọi là "ông Chiến huy chương". Thậm chí khi trình độ đã nâng lên nhờ những lần tập huấn, ông còn đi dạy bóng bàn nghiệp dư, sống được bằng đam mê của mình.
Mới thế mà ông đã đi xa. Sau Para Games 2007 được vài tháng, ông phát bệnh ung thư phổi và đã không chống chọi nổi với căn bệnh quái ác ấy. Thế là kỳ Para Games tới diễn ra vào cuối tuần này, người đồng đội Vũ Đặng Chí lại phải đứng đôi với người khác thay vì ông anh Nguyễn Văn Chiến đã quá quen lối đánh của nhau. Đồng đội cũng phải làm quen với cảnh không có ông. Không có ông trong đoàn nhưng chắc rằng nhiều người vẫn tin rằng ông luôn bên cạnh để phù hộ cho đồng đội giành huy chương, những vinh quang mà trước đây ông từng giành được.
Nguyễn Phạm


LinkBack URL
About LinkBacks
Trả lời với trích dẫn
